Những dòng suối từ ba phía núi chảy xuống thung lũng hợp lại thành một cái đầm lớn.
Nơi suối đổ xuống, nước réo ầm ầm nhưng khi hòa vào mặt đầm, nó trở nên yên ản hiền hòa như con ngựa bất kham thuần phục dưới tay kỵ sĩ lão luyện.
Nước đầm trong vắt tới tận đáy, có thể trông thấy những đàn cá lội tung tăng.
Bên tả đầm là vách đá tiếp liền bờ nước, cao vút dựng đứng, đầy rêu phong, từ xa nhìn lại như một bức bình phong màu xanh.
Trên vách đá, cao thấp khác nhau có rất nhiều động khẩu, đúng như lời kể của người thợ săn.
Hai người tiến tới vách đá.
Hoàng Thiên Vũ ngước mắt nhìn lên, bụng nghĩ thầm: “Mình ẩn cư trong núi ba năm, chỉ tiếc là không gặp nơi danh thắng này, nếu không có lẽ đang quen biết Thiên Huyền công tử”.
Hồng Cẩm buông lời tán thưởng :
- Vũ đại ca! Phong cảnh ở đây thật ngoạn mục, tạo vật dựng lên nơi đây thành một kỳ quan, nhìn không chán mắt!
Hoàng Thiên Vũ tỏ ý đồng tình :
- Cẩm muội nói không sai! Thật chẳng kém gì chốn bồng lai tiên cảnh! Nơi linh sơn thủy tú này mới thích hợp cho bậc cao nhân kỳ sĩ ẩn cư.
Hồng Cẩm nhìn quanh một lúc rồi nói :
- Vũ đại ca! Chúng ta làm theo lời khuyên của người thợ săn, quỳ xuống cầu kiến chứ?
Hoàng Thiên Vũ cười đáp :
- Thiên Huyền tiền bối là nhất đại kỳ nhân, chắc rằng không thích lớp vãn bối chúng ta dùng tục lễ vậy đâu!
Hồng Cẩm nói :
- Chẳng phải huynh nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562116/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.