Hiểu ý Đồ Sĩ Hào thấy lão nhân thân thủ quá cao cường nên không dám đối địch, muốn đẩy trách nhiệm cho mình, Quách Trung liền đáp :
- Bổn nhân sẽ về bẩm báo việc này với Minh chủ.
Đồ Sĩ Hào thấy ý đồ của mình không thành, trong lòng rất tức tối nhưng không biết nên giải quyết thế nào.
Bành lão gia nhìn Quách Trung cất giọng tán dương :
- Ngươi thông minh đấy!
Quách Trung cười nhạt đáp :
- Bổn nhân xưa nay chưa bao giờ tự coi mình là người thông minh cả!
Liếc nhìn sang Hoàng Thiên Vũ xong quay lại hỏi :
- Các hạ có thể lưu lại danh hiệu không?
Bành lão gia trả lời không cần suy nghĩ :
- Điều đó không cần thiết! Hơn nữa lão nhân gia từ lâu không dùng đến danh hiệu nên quên mất rồi!
Đồ Sĩ Hào tuy không muốn để cừu nhân tuột khỏi tay nhưng cũng không biết làm thế nào. Bởi vì đối với một người thân hoài thân công Thông Thiên Trảm, tốt nhất là đừng nói đến chuyện động thủ.
Mặt khác, vị Đường chủ Võ minh này lại không chịu kiên quyết phối hợp hành động, hắn đành phải nhượng bộ để liệu kế khác.
Hơn nữa hắn chẳng lo gì lắm, vì Bành lão gia từng nói rằng Kình Thiên Kiếm giá ba ngàn lượng vàng, như vậy có nhiều khả năng chủ nhân lão già kia bắt Hoàng Thiên Vũ nhằm để lĩnh thưởng, sớm muộn gì thì cừu nhân cũng về tay Đồ gia trang mà thôi.
Bành lão gia nhìn Hoàng Thiên Vũ nói :
- Hoàng thiếu hiệp! Xin hãy đi theo tiểu lão nhi!
Thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562131/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.