Hai người ngồi trầm ngâm hồi lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Hoàng Thiên Vũ chợt hỏi :
- Quách đại ca nhận định việc này thế nào?
Quách Trung đáp :
- Đương nhiên ngu huynh loại bỏ ngay sự nghi vấn về Thần Đao Vô Ảnh Bà. Nhưng trong đại hội lại không nói ra điều đó. Hiện giờ huynh đã hiểu rằng không được tin ai nữa. Vừa rồi lão đệ đã hành động rất mạo hiểm khi lọt vào Tổng đàn Võ minh để chuyển thư và tấm bản đồ cho ngu huynh.
Hoàng Thiên Vũ nói :
- Việc đó cũng là bất đắc dĩ. Suốt ba tháng qua, trong lòng tiểu đệ như lửa đốt. Nếu đại ca không đến, chỉ e tiểu đệ không còn tâm trí đâu mà luyện võ nữa.
Quách Trung nghiêm giọng :
- Ta hiểu tình cảm của đệ, nhưng nên biết rằng Minh chủ đã quyết định rất sáng suốt bắt buộc lão đệ lập tức đến đây. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Minh chủ đã tiên liệu trước vấn đề và dự đoán trước địch nhân rất lợi hại.
Hoàng Thiên Vũ nói :
- Tiểu đệ cũng nghĩ tới điều đó, nhưng nghĩ nát óc vẫn không đoán ra được địch nhân là kẻ nào.
Quách Trung trầm ngâm nói :
- Điều đó càng chứng tỏ kẻ địch vô cùng thâm độc và lợi hại. Hiện giờ ngu huynh không dám liên lạc với ai, trừ một vài trợ thủ tin cẩn nhất. Vì thế mà công việc càng khó khăn hơn. Ngay đến lão đệ cũng thế, vừa rồi bằng cách chuyển thư và tấm địa đồ cho ngu huynh như vậy là rất mạo hiểm. Chúng ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562172/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.