"Hi baby ~ " – Nhị hoàng tử mỉm cười vẫy tay với chàng trai tóc đen. – "Nhiệm vụ lần này thế nào?"
"Xem là thành công một nửa đi." – Lewis bất đắc dĩ trả lời.
"Vậy có ai phát hiện ra thân phận của cậu không?"
"Tất nhiên là không rồi."
Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Lewis một lúc rồi phá lên cười:
"Ha ha ha... Đừng nói với tôi cậu bị tên đó phát hiện đâu đấy. Tên nhóc nhà cậu cuối cùng cũng có ngày hôm nay."
Lewis lười để ý đến cái kẻ cười như được mùa kia. Cậu hướng mắt về phía Carol cắt ngang điệu cười ghê rợn của Ivan:
"Đây là Carol, thành viên mới của Hỏa Lang."
Carol hành lễ với nhị hoàng tử. Trong đầu anh không ngừng lục lọi kí ức về người này. Trong trí nhớ của anh, Ivan hồi nhỏ là một đứa trẻ hay khóc thích bám theo Lewis. Không ngờ người này lớn lên lại có vài phần vương giả như vậy.
"Xin chào Carol. Hi vọng anh còn nhớ tôi. Chắc Lewis đã giới thiệu qua cho anh về Hỏa Lang rồi. Trợ lý của tôi sẽ giúp anh hiểu sâu hơn về Hỏa Lang."
Ivan vừa dứt lời. Một người máy liền tiến về phía Carol đưa anh ra khỏi đại sảnh.
"Lewis, chắc cậu cũng biết hoàng hậu vừa thả Ryan."
Khuôn mặt ngả ngớn của Ivan trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Tôi biết. Tôi suýt nữa bị hắn tóm được."
Lewis gật đầu ngồi xuống ghế thản nhiên cầm một quả táo lên ăn. Cậu và Ivan vốn là bạn từ nhỏ nên giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-hoa/2196175/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.