"Lewis... Lewis?"
Lewis mở choàng mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mình.
"Con làm gì mà ngây người ra vậy?" - Đứng bên cạnh cậu là một người đàn ông với gương mặt hiền từ.
"Ba?" - Người thanh niên tóc đen không dám tin vào mắt mình khẽ mấp máy môi.
Vì sao ba cậu lại ở đây? Chẳng phải ông đã...
Nghĩ đến đây trái tim Lewis lại nhói đau. Cậu hơi cúi người ôm lấy ngực, thở một cách khó khăn. Những hình ảnh ngày ấy bắt đầu ùa về như thủy triều.
"Lewis, ta mau về nhà thôi."
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên khiến cơn đau ngực trái của cậu thoáng bình ổn. Lewis muốn ngẩng đầu lên ngắm nhìn ba mình một lần nữa nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu lại là một khuôn mặt toàn máu. Lewis như bị rơi vào hố băng chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông đang rơi rụng từng mảng thịt.
Dường như cũng nhận ra sự khác thường của con trai mình, người đàn ông lo lắng lại gần cậu:
"Con sao vậy? Thấy không ổn ở đâu à?"
Theo bước chân người đàn ông những mảng thịt cùng da rơi rụng đầy nền tuyết trắng. Đến khi người đàn ông bước đến cạnh Lewis, khuôn mặt phúc hậu vừa rồi đã chỉ còn lại xương trắng.
Lewis tựa như con rối gỗ chỉ biết trơ mắt nhìn người cha kính yêu của mình đang dần bị biến đổi, mọi lời nói của cậu đều bị kẹt lại nơi cuống họng không thể phát ra thành lời.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba? Ba! Ba!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-hoa/2196250/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.