Arthur ngồi trên nóc nhà mà ngẩn người một lúc lâu. Anh không biết bản thân đã ngồi bao lâu, anh chỉ biết ánh trăng kia có ma lực nào đó khiến anh nhìn chằm chằm mãi không thôi.
"Arthur? Em lên được không?" - Từ ngoài cửa sổ, một đầu tóc đen ló ra.
Không để kịp trả lời, chàng trai đã nhanh nhẹn bám vào cửa sổ mà đu lên.
"Cẩn thận!" - Arthur lo lắng muốn đỡ cậu nhưng Lewis với sức bật kinh người đã nhảy lên mái nhà.
"Em giỏi hơn trước rồi phải không?" - Cậu nhe răng cười ngồi xuống bên cạnh Arthur.
"Em nhưng em vẫn chưa học được cách chạy trốn khi gặp nguy hiểm."
Anh thở dài mà búng trán cậu. Arthur từ nhỏ vẫn luôn học cách đối xử dịu dàng với tất cả mọi người tuy nhiên trong sự dịu dàng ấy vẫn đi kèm với xa cách. Anh biết bản thân mình có bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên mà làm hại người khác. Nhưng có một nhóc con không sợ chết vẫn luôn bám theo anh. Nhóc con ấy luôn khiến anh lo lắng cũng luôn khiến anh hụt hẫng.
"Em gặp Ethan rồi phải không?" - Arthur chợt chuyển sang vấn đề khác.
"Ừm, cậu ta đi sơ tán người dân liền chạy đến đây tất nhiên chạm mặt là không thể tránh khỏi." - Lewis thở dài lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo. Cậu đưa cho Arthur một cái sau đó tống hết số kẹo vào trong miệng. - "Cậu ta vừa nhìn thấy em liền hô hào muốn tống em vào ngục. Cậu ta không xem cái hoàng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-hoa/2196275/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.