Thẩm Quân Mặc nắm tay Giản Chi đi trong sân trường. Vừa đúng giờ tan lớp, thi thoảng có vài học sinh đi ngang qua họ ngoái đầu lại nhìn.
Thẩm Quân Mặc rất nổi tiếng trong trường đại học K, ai ai cũng biết mặt. Hôm nay thấy vị thầy giáo thánh thần ấy lại cầm tay một cô gái đi dạo trong khu rừng nhỏ cạnh trường, vẽ ra một khung cảnh tươi đẹp mơ màng…
Một vài người to gan lớn mật, đi vòng qua giả vờ gật đầu chào hỏi Thẩm Quân Mặc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Giản Chi.
Vài lần đầu tiên Giản Chi cảm thấy bất tiện nhưng rồi cũng quen dần. Mấy bạn sinh viên này cũng như Ôn Tử, nào có ác ý, chỉ hơi hiếu kì. Vừa nghĩ như vậy Giản Chi nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều.
Chỉ có điều chuyện hội nghị làm cô suy nghĩ: “Em đến đây có phải ảnh hưởng đến các anh hội họp không?”.
“Đúng lúc kết thúc”. Thẩm Quân Mặc cảm thấy uể oải mệt mỏi nên giọng nói nghe hơi miễn cưỡng. Nhưng trong hoàn cảnh thơ mộng, đẹp đẽ này lại như hơi rượu tinh khiết thấm vào lòng.
Giản Chi nghĩ mình có lẽ say mất rồi. Cô im lặng, lặng lẽ bước bên anh, cũng không hỏi con đường này sẽ đi đến nơi nào.
Con đường ngăn cách với sân vận động của trường bởi một hàng rào cây xanh mượt. Tiếng hoan hô, cổ vũ xen lẫn tiếng cười nói nô đùa ầm ỹ truyền đến đây.
Tình cờ có vài chiếc xe đạp thể thao chạy ngang qua. Trên xe có một chàng trai mặc đồ thể thao chở một cô gái mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-huong/1947442/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.