Từ sau buổi liên hoan, mối quan hệ của Tiêu Dịch và Ôn Tử như đã vượt qua được đường ngăn cách.
Đặc biệt là Ôn Tử, cô không còn như trước đấy muốn che giấu mối quan hệ này mà có thể thản nhiên đề cập với người khác.
Không tính những người thân thiết như Giản Chi, ngay cả bạn bè xung quanh nếu ai có hỏi cô cũng sẽ trả lời.
Chuyện này khiến Tiêu Dịch rất phấn khích, chưa được mấy hôm đã gọi vợ ngọt xớt. Ôn Tử xấu hổ, lúng túng chẳng biết làm thế nào, lại bị Tiêu Dich quấn suốt đành thường xuyên chạy trốn đến chỗ Giản Chi.
Giản Chi nhìn hai người họ ầm ỹ đấu võ mồm thấy cũng hay hay nên cứ kệ họ thích làm gì thì làm. Chỉ có Thẩm Quân Mặc cảm thấy thiếu kiên nhẫn, bực mình. Cái tên Tiêu Dịch không có đầu óc kia chỉ nghĩ đến bản thân, phá hỏng hết không gian riêng tư của anh và Giản Chi.
Nhưng người thật sự khiến Thẩm Quân Mặc đầu đầu còn chưa xuất hiện. Mà người này, anh chắc chắn không thể dùng thủ đoạn đối phó như đối phó với Tiêu Dịch được.
Giản Đan đang ngồi chơi game trong điện thoại trên sô pha ở phòng khách thì nghe tiếng gõ cửa. Trò chơi đang đến hồi gay cấn, cậu nhanh chóng nhìn cầu thang. Hẳn là ai đó còn bận bịu dọn dẹp phòng ốc, tìm kiếm trang phục cho cậu ở lại.
Giản Đan nhíu mày thiếu kiên nhẫn, chẳng còn cách nào đành để điện thoại xuống sô pha, chán nản đi mở cửa.
“Có đặt trước không?”. Mặc dù khó chịu vì bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-huong/1947445/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.