Ôn Tử ngủ không say giấc. Khi Tiêu Dịch bước vào phòng, có lẽ cô đang gặp một cơn ác mộng. Giản Chi ngồi bên cạnh khẽ an ủi vài câu nhưng không có hiệu quả.
Tiêu Dịch chào hỏi Giản Chi vài câu. Sau đó Giản Chi đứng dậy, cầm áo bước xuống lầu, để lại không gian riêng cho hai người.
Dưới lầu, Đinh Di San vẫn chưa ra về. Cô ta đang ngồi cạnh Thẩm Quân Mặc trên ghế sô pha. Thẩm Quân Mặc dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt híp lại nhìn về phía ti vi. Tuy anh im lặng nhưng Đinh Di San vẫn nhìn ngắm chăm chú. Ánh mắt của cô ta toát lên sự yêu thích, ngưỡng mộ. Cô ta không hề e dè, cứ vậy trắng trợn khao khát Thẩm Quân Mặc.
Mãi đến khi trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai người mới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Vẻ mặt vô cảm của Thẩm Quân mặc khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Còn Đinh Di San nhanh chóng thu hồi sự thèm khát của cô ta, ra vẻ tự nhiên phóng khoáng chào hỏi Giản Chi.
Đối với biểu hiện của Đinh Di San, Giản Chi chẳng nói chẳng rằng, khách khí đáp lời cô ta. Mà Đinh Di San hoàn toàn mất đi tư thái kiêu ngạo ngày trước, cô ta thức thời cầm túi xách đứng dậy: “Vậy người cũng tìm được rồi, em không quấy rầy nữa”. Nói xong nhanh chóng ra về.
Xuất phát từ lễ nghi của chủ nhà, Giản Chi không định giữ cô ta lại nhưng vẫn tiễn ra tận cửa.
Tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi của Đinh Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-huong/1947459/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.