Lưu Phong bước chầm chậm đến trước cửa ngôi đền, nhưng khi hắn vừa đặt chân vào bên trong thì cảnh vật xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khung cảnh xung quanh thay đổi từ một ngôi đền lập tức biến thành một biển dung nham đang sôi sùng sục, bầu trời bên trên tối đen nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể nhìn thấy bốn thanh kiếm đang lơ lửng giữa bầu trời, hắn lập tức hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên một mảnh đất nhỏ đang trôi nổi trên biển dung nham, ở phía xa đột nhiên có mấy vệt bóng đen ở dưới mặt dung nham lướt qua, Lưu Phong dường như bỏ qua những thứ này, bởi vì hắn bây giờ chỉ là phàm nhân, không có thần hồn thăm dò, huống chi bây giờ thân thể hắn sắp bị nhiệt lượng toả ra từ biển dung nham sấy khô, nhưng không cho Lưu Phong suy nghĩ.
"Ầm..Ầm…"
Bên trên chỗ Lưu Phong đang đứng, đột nhiên vang lên mấy tiếng mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, bên dưới mặt dung nham từng mảng vây cá sần sùi nổi lên chúng bắt đầu bơi quanh miếng đất nhỏ mà Lưu Phong đang đứng.
Lưu Phong thấy vậy thầm kêu không ổn, nhưng bây giờ chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi, mạng nhỏ của hắn lập tức không cánh mà bay, không đến ba giây hắn lập tức bình tĩnh lại, tay vỗ nhẹ hai tay vỗ nhẹ vào nhau một vệt màu trắng từ trong người hắn bay ra, hoá thành một thanh niên dáng vẻ giống hệt Lưu Phong, nhưng đáng tiếc là đang mặc một bộ vest đen.
Lưu Phong khoanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-lo-tu-chan/411986/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.