Khi vào đến bên trong, đập vào mắt bọn hắn không phải là một dãy núi cao chọc trời mà là một vực thẳm nhìn không thấy bờ, hai người Tiểu Lang nheo mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy cách chỗ bọn hắn khoảng năm dặm, một hòn đảo nhỏ đang treo lơ lửng giữa vực thẳm, bên cạnh nó còn có nhiều mảnh đá lơ lửng làm cho hòn đảo trở nên hùng vĩ hơn.
Chưa đầy một giây, Tiểu Lang và Vân Vân quay người lại đồng thanh hỏi: “Núi đâu?”
Lưu Phong tay cầm bánh mì vơ vơ nói: “Núi bên ngoài được chưa.”
Hai người nghe vậy cũng thấy hợp lý, dù sao ở tiên giới thể loại nào chả có, đến viên đá bên đường cũng có thể là linh thạch, huống chi là cái này.
Lưu Phong lại lên tiếng: “Đi thôi! còn chần chờ cái gì nữa?”
Vân Vân lập tức hoàn hồn dẫm nhẹ lê chân ga, chiếc phi toa trôi chầm chậm đến hòn đảo, khi đi Tiểu Lang với Vân Vân cũng lên tiếng hỏi lai lịch của nơi này, dù sao cả hai người bọn hắn cũng chưa từng trông thấy một nơi nào như thế này.
Nhưng Lưu Phong lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách bắt đầu miêu tả về nơi này.
“Đây là Hình Phủ Sơn, dãy núi dài vô tận cũng chỉ để che mắt người đời.”
“Bởi vì, Hình Phủ Sơn này là một vị diện khác, được tạo ra bởi một vị đại năng, đến ta cũng không thể tưởng tượng được hắn cường đại như thế nào, chí ít cũng là Đế cảnh trong truyền thuyết, hắn tạo ra cái vị diện này xây dựng một chiến trường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-lo-tu-chan/411990/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.