Tiếp theo đó cắm mặt xuống đất vẽ ra cái máy ảnh trong mắt lập tức hiện lên một chút thương nhớ.
Sau đó, hắn nhắm mắt xa vào trầm tư, suy nghĩ bắt đầu bay cao.
Hắn nghĩ đến cảnh khi nàng ta lấy cái bình ra đưa cho tộc nhân của mình, tự tay đưa lên ngực để lấy ra cái bình ngọc. Đang suy nghĩ thì khóe miệng có nước dãi chảy ra, trên mũi còn có một chút máu chảy xuống.
Bên kia, Hồ yêu trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, tên Lưu Phong này tại sao tự nhiên lại im ắng đến thế, nhưng nhìn rõ lại thì thấy mũi hắn đang chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, trên mặt còn hiện lên vẻ hưởng thụ, không khỏi khiến mặt nàng đỏ lên ho khẽ một tiếng. “Khụ.”
Lưu Phong lập tức hoàn hồn, tay lập tức đưa lên chùi chùi khóe miêng nước dãi. Không biết khi nào Tiểu Lang đứng bên cạnh nói lên: “Lão sư còn máu mũi nữa kìa.”
Lời nói này làm Lưu Phong có chút đứng hình trong lòng thầm nghĩ: “Lưu Phong ta đường đường là Độ kiếp kỳ cao thủ, sao có thể dễ dàng như thế chảy máu mũi.”
Nhưng suy nghĩ mới đi được nửa đường thì đứng lại, hắn mới vừa chuyển hết tu vi, công pháp, đại đạo lẫn thể chất sang cho đạo thân, giờ này chỉ có mỗi cái thân phàm nhân này chảy máu mũi cũng là đúng nha.
Lưu Phong mặt dày thở dài xong lắc đầu nói: “Thân thể ta dạo này không tốt, cứ hay chảy nước mũi lẫn nước dãi, không thể tự kiềm chế được cái thân già này cần được bảo dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-lo-tu-chan/411994/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.