Thanh trường kiếm màu đen cắm trên mặt tuyết đột nhiên biến mất.
Một lát sau, thanh trường kiếm khổng lồ kia lại xuất hiện trên đầu đỉnh núi tuyết cách đó hai dặm, lúc này nó to hơn trước gấp đôi khí tức tản mát ra mạnh mẽ hơn ban nãy rất nhiều, khiến cho con Bạch Nhãn Thiên lang núp bên trong đứng ngồi không yên.
Con Bạch Nhãn Thiên Lang lập tức không chờ đợi lao ra khỏi hang động, thân thể nó cao hơn ba trượng trên tay còn mang theo một cây đại chùy, quanh thân cương khí bắt đầu nổi lên, từng sợi hào quang màu vàng đang lưu động trên cơ thể, cơ bắp căng cứng lên hét lớn: “Thiên phú, Băng Phách chiến thể.”
Thân thể nó hào quang màu vàng từ từ phai màu biến hoàn toàn thành màu trắng, khí tức trên thân bắt đầu cuồng bạo lên, trên người toát ra từng trận hàn khí, khiến không gian xung quanh bị đè nén đến vỡ tan ra từng mảnh rồi ngưng kết lại.
Lưu Phong nheo mắt hừ lạnh nói: “Ngươi hấp thu Băng Phách Chi Linh của ta có ngon không?. Bây giờ, còn ở trước mặt ta phô trương thành quả đúng là tự tìm cái chết!”
Tay Lưu Phong giơ lên nắm lại, trên thân Hỗn độn chi khí bắt đầu tuôn ra. Sau đó lập tức biến mất nhưng trên cái kia khổng lồ trường kiếm đang rơi xuống, hắc khí tuôn ra nhiều hơn ban nãy vô số lần, chúng bắt đầu ngưng tụ thành những thanh đoản đao, lao nhanh xuống con Băng Lang đã hóa hình kia, nhưng nó thế nào lại đứng đó chịu chết.
Nó gào thét: “Bá Vương chùy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-lo-tu-chan/412001/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.