Hắn nhìn quay ngoắc đầu xung quanh, thấy không có gì khả nghi liền bước vào căn nhà trúc.
Bắt đầu đi kiểm tra từng ngõ ngách, nhưng vẫn không thấy nàng.
Hắn liền đi ra khỏi gian nhà, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, hắn bắt đầu dựa theo linh cảm của mình đi về hướng Tây, đi một lát hắn liền thấy phía trước có một cái suối chảy xuống một cái ao nhỏ, tại đó khói bốc lên nghi ngút.
Hắn đi được nửa đường, thì thấy một thân hình có làn da trắng như mỡ đông trên thân mình còn có những giọt nước lăn từ từ xuống, ẩn hiện trong làn khói trắng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng gật nẩy mình.
Lưu Phong vô ý thức lùi lại phía sau, trên mặt hắn in dấu bàn tay lại bắt đầu đau nhói lên.
Trong làn khói trắng, cô gái bất chợt quay đầu lại trong mắt tỏa ra sát khí.
Còn Lưu Phong thì cười khổ nói ra: “Đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Hắn liền lập tức quay đầu lại chạy thật nhanh, vài hô hấp sau thân ảnh của hắn đã biến mất trong khu rừng.
Còn nàng thì lập tức ngồi thụp xuống nước, khôn mặt bắt đầu nóng lên từng sợi khí trắng bốc lên.
Còn bên kia, Lưu Phong núp sau một góc cây miệng thở hồng hộc, trên mặt mồ hôi chảy như suối, ngồi bệch xuống gốc cây thầm than: “Thôi lần này, hết thật rồi a, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”
Hắn liền vô ý thức sờ lên bàn tay còn in trên mặt của mình.
Cúi đầu trầm giọng nói nhỏ: “Không thể cứ ngồi chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-lo-tu-chan/412030/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.