Hoài Tố từ trước đến nay cũng không có sở thích ‘đạp thanh ngắm hoa’, nhưng là bởi vì Công Tôn Nhược Từ muốn tới, nên hắn cùng theo đi. Không nghĩ tới ‘mặt mũi’ công chúa Tuyên Hóa lớn như vậy, không chỉ có hắn tới, liền thái tử Hoàng Dung, nhị ca Tông Minh, tam ca Kiên Bạch, ngũ ca Thanh Việt, lục ca Diên Hi đều có mặt.
Hoài Tố kéo Công Tôn Nhược Từ vào trong xe ngựa, nhiều lần căn dặn, ” không có việc gì Không nên lại gây chuyện, một hồi ta sẽ cùng thất tỷ nói, làm cho nàng sang đây xem ngươi.”
“Còn sợ ta bị tam ca của huynh nhìn thấy?” Công Tôn Nhược Từ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười xinh đẹp nói: “Xem ra huynh rất quan tâm tới sinh tử của ta, ân, cũng không phải là do ta nói ta thích huynh. Được rồi! Ta liền ở chỗ này chờ, chỉ là huynh, không được bỏ lại ta đi cùng với những cô nương khác.”
“Cái gì đi cùng với các cô nương khác, ta cũng không phải người như lão Lục vậy.” Kể từ ngày Công Tôn Nhược Từ thổ lộ, Hoài Tố cũng có vài phần không biết nên cùng nàng nói gì, đến liếc nhìn nàng một cái cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trái lại Công Tôn Nhược Từ lại rất tự nhiên, hoàn toàn không nửa điểm ngượng ngùng của nữ hài tử nên có.
“Hừ, nói về lục ca kia của huynh, ta đến bây giờ nếu nhớ tới hắn đều không khỏi buồn nôn, hắn nếu như nhìn thấy ta, lại hồ ngôn loạn ngữ, huynh cần phải đúng lúc tới cứu ta a, bằng không ta lại xuất thủ làm thương hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-mi-bat-hoang-tu/393056/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.