Ngày hôm sau, Thủ hạ Hoài Tố khi nhìn thấy bên cạnh hắn từ lúc nào lại có Công Tôn Nhược Từ đi bên cạnh, đều kinh ngạc há to mồm.”Bát hoàng tử, nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này?” Mỗi người đang hỏi những lời này đều nghẹn họng nhìn trân trối. Hoài Tố cũng không để ý, cũng không trả lời, chỉ là đơn giản mệnh lệnh, “Cấp cho công Tôn cô nương một con ngựa đến.”
Bọn họ mua cho Công Tôn Nhược Từ một ngựa mã màu đỏ thẫm, Công Tôn Nhược Từ liếc mắt nhìn, sau đó liếc hướng Hoài Tố đang ngồi đằng kia cùng với cả con ngựa cao to đen thui bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Ta cũng không thểcưỡi ngựa được cùng ngươi sao?”
“Không thể.” Hoài Tố kiên quyết cự tuyệt, “Công Tôn cô nương thỉnh mau chóng lên ngựa, hôm nay lộ trình không gần, chúng ta không thể tốn thời gian thêm nữa .”
Công Tôn Nhược Từ đô đô ồn ào bò lên trên lưng ngựa, xem động tác của nàng, Hoài Tố có thể khẳng định rằng nàng không có bao nhiêu võ công, hơn nữa đích xác là rất ít khi cưỡi ngựa.
Công Tôn Nhược Từ một thân trang phục bằng tơ lụa màu đen, cùng mái tóc đen nhánh của nàng hợp lại cơ hồ càng tăng thêm sức mạnh quyến rũ, càng phụ trợ cho gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tái nhợt của nàng, làm ai nhìn thấy đều là thương tiếc cùng đau lòng. Chỉ là Hoài Tố cũng không có nhìn nhiều lần, liền nhanh chóng thúc ngựa đi trước, thủ hạ phía sau cũng rất ăn ý mà thúc ngựa theo sau, chỉ khổ cho Công Tôn Nhược Từ không giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-mi-bat-hoang-tu/393062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.