Cô gái áo lam liền im ngay tiếng cười, nói :
- Tôi chẳng cười chi cả!
Hải Vân Tiên Tử hỏi :
- Cô nương có chuyện chi hay không.
- Ồ! Không có chuyện chi cả, nhưng suýt nữa tôi lại quên, đứng đây mãi làm mất biết bao nhiêu thì giờ của nhị vị, thực có lỗi quá!
Nói dứt lời, nàng liền quay người cất bước bỏ đi!
Thích Đinh Nhạn và Hải Vân Tiên Tử đưa mắt nhìn theo bóng người con gái ấy nghĩ ngợi mãi không rõ đối phương tìm đến có ý gì.
Cô gái áo lam ấy thực có cử chỉ rất lạ lùng.
Hải Vân Tiên Tử nói :
- Chẳng rõ cô ta là ai....
- Chả cần hiểu cô ta là ai làm gì, miễn là đôi bên không ai đá động đến ai là được.
Hải Vân Tiên Tử khẽ gật đầu :
- Thích ca ca, giờ thì anh lên đường chứ.
Thích Đinh Nhạn mỉm cười gật đầu :
- Phải, tôi phải đi ngay. Còn em... hãy trở về đi!
Hải Vân Tiên Tử lưu luyến nói :
- Xin chào anh!
Thích Đinh Nhạn nói :
- Em nên thận trọng!
- Anh cũng nên thận trọng!
Nói dứt lời, nàng quay người rồi chạy bay đi!
Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn gần như muốn khóc oà lên. Chàng thực không ngờ Hải Vân Tiên Tử lại yêu chàng đến như thế.
Người đời thường nói: “Ơn người đẹp khó đáp đền”. Phương chi Hải Vân Tiên Tử đối với chàng lại có cái ơn cứu mạng to tát mà chàng không làm sao báo đáp cho được.
Chàng mỉm cười đau khổi, rồi vọt người lên chạy bay đi. Sức lướt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhan-hac-lang/1169735/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.