Ánh sáng hung tợn chiếu rực trong con mắt độc nhất của Thích Đinh Nhạn, chàng gầm to :
- Ông muốn chi thế.
- Người của bản hội xem như đã thua trong trận này...
- Đã thua thì tôi phải gỡ chiếc mặt nạ của cô ấy...
- Giữa ngươi và cô ấy không một lời giao kết trước như vậy!
- Khá khen cho ông giỏi tài ỷ mạnh nói ngang, xem chưởng đây!
Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn tức giận sôi gan, nên câu nói vừa dứt, chàng liền vung chưởng quét ra nghe một tiếng vút.
Hội trưởng Ngân Diện hội mỉm cười tự nhiên, không hề lắc mình tránh né, nhưng tay mặt của lão ta đã kịp thời quét ra gây nên một tiếng nổ to. Thích Đinh Nhạn liền bị đẩy lui ra sau cả chục bước mới gắng gượng đứng vững được.
Hội trưởng Ngân Diện hội lạnh lùng nói :
- Mùi vị của chưởng ấy như thế nào.
Thích Đinh Nhạn hết sức kinh hãi, vì chàng không thể nào tưởng tưởng được, trong khi chàng đã vận dụng đến tám phần mười chân lực mà vẫn bị đối phương đánh tung ra sau gần mười bước.
Song đứng trước tình trạng ấy, chẳng riêng gì Thích Đinh Nhạn phải kinh hãi, mà toàn thể quần hùng có mặt trong gian phòng không ai là không khỏi tái hẳn sắc mặt.
Thích Đinh Nhạn liền cất tiếng cười như cuồng dại nói :
- Tốt lắm!
Thốt nhiên, ngay lúc ấy có một tiếng quát lạnh lùng :
- Xin các hạ hãy bước lui!
Tiết hét ấy hết sức đột ngột, khiến cả mọi người đều giật mình kinh hãi, không ai bảo ai đều đổ dồn tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhan-hac-lang/1169832/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.