Ngự Cảnh Thần mặc áo sơ mi màu trắng tinh khôi được may thủ công đơn giản.
Ba nút cúc cổ áo đều mở ra, những vết trầy xước dài trên cổ phía bên trái, đã không còn chảy máu nữa, vết thương dài, khiến người ta không thể tưởng tượng được, nó đã từng là vết thương chí mạng như thế nào.
Từ dưới cổ kéo dài đến cuối xương quai xanh, có những vết hôn xanh xanh tím tím rất rõ ràng.
Tay áo áo sơ mi được vén lên, lộ ra một nửa cánh tay trắng nõn thon dài, làm cho dấu vết bị móng tay của phụ nữ hiện rõ.
Gương mặt hoàn mỹ như được điêu khắc, bởi vì vừa mới thoát khỏi vòng xoáy tình dục không lâu, còn chưa kịp tản đi sự gợi cảm trên người, nếu để người bên ngoài nhìn thấy, sẽ chỉ cảm thấy đẹp trai và yêu nghiệt.
Luis ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, hỏi: “King, vết thương trên người anh, có muốn xử lý một chút không?”Cho dù anh ta có ngốc cũng biết chủ tử của mình, tối hôm qua rốt cuộc đã trải qua một đêm ướt át và nồng nhiệt đến nhường nào, nhìn dấu vết lưu lại trên thân thể của chủ tử, cũng có thể đoán được tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt đến cỡ nào.
King——Dịch sang tiếng Trung có nghĩa là [Vua].
Đây là cách gọi tôn nghiêm của mọi người đối với chủ tử.
King luôn lạnh lùng, cấm dục, trên người phảng phất như in dấu điều cấm kỵ tôn giáo nồng đậm, không có bất kỳ nhu cầu sinh lý nào của đàn ông.
Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-chuyen-sung/191133/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.