Cặp môi Phương Y Lan đỏ mọng xinh đẹp, cô nói tròn vành rõ chữ, "Hay cho một câu ý nặng tình thâm!"Ngón tay thon dài xinh đẹp của cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bên gò má cô ta ra phía sau tai, ngón tay trượt dọc theo hai má.
Rồi đột nhiên____Những ngón tay mảnh khảnh của cô kẹp vào gò má cô ta, những đầu ngón tay sơn màu đỏ mê hoặc mà đẹp đẽ.
"Cô… cô muốn làm gì?"Lâm Diệc Vi run rẩy mở miệng nói, cô ta cảm thấy lực kẹp trên khuôn mặt mình nặng nề mà kịch liệt, như thể muốn bóp nát hai gò má của cô ta luôn vậy.
Bởi vì lo lắng, trên trán cô ta âm thầm túa ra mồ hôi.
Phương Y Lan đưa một ngón tay nâng cằm của cô ta lên, dung nhan xinh đẹp tinh xảo đột nhiên áp sát đến, "Nếu như tôi không thành toàn cho cô, chẳng phải là quá có lỗi rồi sao, cô đối với Thẩm Trí Dương vẫn luôn có một ý nặng tình thâm mà!"Lâm Diệc Vi nhìn vào gương mặt đang gần ở kế bên, ánh mắt cô ta dần dần trở nên mơ hồ___Phương Y Lan có một kiểu đẹp rất riêng biệt, dường như nó có thể làm tổn thương đến cả tầm mắt của người khác.
Nó đẹp đến nỗi là lẽ đương nhiên, đẹp đến mặc sức hoa mỹ, đẹp đến tao nhã kiêu kỳ.
Cô chậm rãi kéo tay ra.
Trái tim Lâm Diệc Vi buông lỏng, một mảng lưng đã phát lạnh, sau đó____Một cái tát mạnh hướng về phía má cô ta.
"Bát ____" một cái tát vang dội đột nhiên vang lên bên tai, âm thanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-chuyen-sung/191141/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.