Con gái của bà ta là Lâm Diệc Vi không chỉ có cấu kết với Thẩm Trí Dương, thậm chí còn trở thành đối tượng đính hôn của Thẩm Trí Dương, không những khiến cho Phương gia mất đi thể diện, mà còn để Thẩm gia mượn cơ hội này sỉ nhục Phương gia.
Hai mẹ con này hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện gì.
Tay Lâm Lệ Văn dứt khoát rút ra nhưng lại bị Tạ Trạch Thành nắm chặt, bà ta mỉm cười cười lễ phép chào hỏi, "Đại tiểu thư, cô đã trở về!"Một đôi mắt quyến rũ ung dung thản nhiên mà dò xét cô, ở đáy mắt bà ta ẩn sâu một tia lạnh lùng.
Bà ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu, không phải Phương Y Lan đáng lẽ nên bị bán đến chỗ dơ bẩn nào đó, trở thành đồ chơi cho bọn đàn ông, sống một cách dơ bẩn thấp hèn rồi.
Tại sao đột nhiên lại toàn vẹn không tổn hại gì mà quay về chứ?Lẽ nào kế hoạch của bà ta đã thất bại?Thần sắc Phương Y Lan lạnh nhạt, khoé mắt nhẹ nhàng giật một cái, vẻ trào phúng hiện rõ trên gương mặt cô, "Trợ lý Lâm là đến tìm cha tôi bàn chuyện công việc à?"Cô mới vừa đánh Lâm Diệc Vi và Thẩm Trí Dương, Lâm Lệ Văn liền đến tận cửa, không khó đoán được là bà ta đến để cáo trạng.
Sắc mặt Lâm Lệ Văn như bình thường, bà ta cười yếu ớt thanh nhã, "Là bởi vì nguy cơ tài chính của tập đoàn Phương Thị.
"Phảng phất sự châm biếm khó nhìn thấy trên khuôn mặt của bà ta.
Ánh mắt Phương Y Lan tỏ ý xem thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-chuyen-sung/191147/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.