Dự cảm lúc trước của cô không hề sai.
E là sự dây dưa giữa cô và Ngự Cảnh Thần vẫn chưa hề kết thúc.
Buổi tối ở Mặc Mai Ma Đô chỉ là một sự khởi đầu!Nghĩ đến người đàn ông tôn nghiêm, quyền uy, to lớn, tàn nhẫn đó, sống lưng cô không khỏi rùng mình.
“Bó hoa này là một vị tiên sinh đặc biệt gửi đến cửa hàng hoa chúng tôi, chỉ để lại địa chỉ của cô, kêu chúng tôi gửi hoa đến tận tay cô, không hề để lại thông tin cá nhân.
”“Có phải là một người đàn ông lai Trung Nga không?”Phương Y lan cảm thấy bản thân hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc.
Cái người cao cao tại thượng như Ngự Cảnh Thần làm sao có thể làm phiền đích thân anh ta đến đưa hoa được cơ chứ.
Quả nhiên, người đưa hoa cũng chỉ lắc đầu.
Phương Y Lan nhận bó hoa từ tay anh ta, rồi ký nhận!Nếu như người tặng hoa quả nhiên là Ngự Cảnh Thần, vậy thì không cho phép cô từ chối.
Có điều chỉ là bó hoa mà thôi, nhận thì nhận, chẳng có gì to tát cả.
Hứa Tư Kỳ nhìn bó hoa trong lòng cô, có chút kinh ngạc hỏi, “Ai tặng đấy?”Nghĩ đến chiếc nhẫn hoa hồng đen trên ngón giữa của Phương Y Lan, cô đàn cảm thấy có gì đó.
Hoa hồng đen không phải là giống loài dễ trồng đâu nha.
Hoa hồng đen rất dễ bị tổn thương dưới ánh nắng, hình như rất khó sống sót, là một giống loài hiếm gặp trong thế giới tự nhiên này.
Hoa hồng đen trên thị trường hiện nay có hai loại, một loại là màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-chuyen-sung/191153/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.