Editor: Hàn Bích Ngọc
Beta: Chị Hằng Lê
Mới quá chính ngọ, thời tiết càng lúc càng thêm oi bức.
Trên cây ve sầu kêu râm ran, không khí khô nóng xuyên qua mành lụa truyền vào trong phòng, ngay cả nha hoàn giơ quạt tròn quạt ra gió đều là khí nóng.
Đào Cẩn ngồi gần cửa sổ, cầm trong tay một cây bút lông nhỏ luyện bút, nghiêm túc miêu tả viện ngoài đang nở rộ đầy hoa thạch lựu đỏ rực. Đại khái là tiết trời quá nóng, chân mày nàng càng chau càng chặt, trên trán non mịn chảy ra mồ hôi li ti, cuối cùng khó chịu đem trang giấy vò thành một cục, ném ra ngoài cửa sổ.
”Không vẽ không vẽ nữa, không thú vị gì hết.”
Nha hoàn hai bên trái phải thấy thế, dùng sức quạt càng thêm nhanh một chút. Các nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vị tiểu tổ tông này không thoải mái.
Đại nha hoàn Ngọc Minh lấy khăn lụa ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi hai bên thái dương nàng “Phải chăng Quận chúa là mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi một lát đi?”
Đào Cẩn lắc lắc đầu, ánh mắt cố chấp dừng trên mảng hoa thạch lựu trên cây.
Nàng thoáng mím đôi môi anh đào, dường như muốn đem nó nhìn ra cái đến tột cùng.
Đôi mắt trong suốt như mặt hồ, nhìn chăm chú, một hồi lâu sau mới xoay đi, “Hôm nay là ngày gì?”
Ngọc Minh bình tĩnh trả lời, “Mùng ba tháng sáu.”
Mùng ba, cách ngày giỗ mẫu thân nàng Ân thị còn có hai ngày.
Ân thị Vu Minh Huy qua đời năm mười lăm tuổi, đến nay đã qua bảy năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374492/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.