Đào Cẩn từng đặt đên cho nó là Tướng Quân, đáng tiếc là nuôi không tới nửa năm, nó đã bất hạnh mà chết. Vì vậy, nàng đau lòng khổ sở một thời gian, vừa nhìn thấy mèo là lại nhớ tới Tướng Quân của mình.
Kiếp trước phải sau tiết Trung Thu nó mới được đưa đến phủ, không ngờ lần này lại đưa tới trước nửa tháng. Đào Cẩn sờ sờ lỗ tai tròn trịa của nó, “Muội biết, nó là con Báo.”
Đào Tĩnh kinh ngạc quay đầu, lúc đầu hắn còn nhận nhầm, nghĩ rằng đưa đến là linh miêu, không nghĩ tới Khiếu Khiếu lại có thể đoán đúng ngay từ đầu!
Nha hoàn ôm con Báo run như cầy sấy, sợ nó bỗng nhiên tỉnh giấc sẽ cắn mình một cái. Đào Tĩnh không nhịn được, liền nhận lấy rồi kêu nàng ta lui ra, bản thân hắn là nam nhân, còn không đến mức đi sợ một con vật nhỏ kiểu này. “Đây không phải là Báo bình thường đâu, nghe nói sau khi lớn lên rất mạnh mẽ, là chuyên gia trong việc săn bắt.”
Quyền quý trong thành Trường An ai cũng thích săn bắn, lấy số lượng động vật săn bắt được để quyết định thắng bại, là cuộc chiến của năng lực và sức mạnh. Cũng vì vậy, đây là sở thích của đại đa số nam nhân. Gần đây Đào Tĩnh đi theo Đào Lâm Nguyên tham gia vài lần, liền yêu thích không thôi loại hoạt động này, ngay cả ăn cơm hay đi ngủ cũng nghĩ đến.
Đào Cẩn thì không có hứng thú, nàng lúc này chỉ muốn đem Tướng Quân nuôi lớn khỏe mạnh, “Ca ca, cho muội ôm lát.”
Nếu là cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374496/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.