Giang Hành có quan hệ rất tốt với Sở quốc công Ân Như, lại từng là thanh mai trúc mã với Ân Tuế Tình, lúc này hắn đưa Đào Cẩn trở về, cũng không có gì không ổn.
Hơn nữa yến tiệc không có chuyện gì quan trọng, nán lại quá lâu cũng không có gì thú vị, chẳng thà tiện đường đi về cùng nàng. Giang Hành chuẩn bị xe ngựa, quay đầu lại thấy Đào Cẩn đứng nhìn hắn khôngnhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn rất nghiêm túc, giống như hắn đáng sợ lắm vậy.
Giang Hành khẽ nở nụ cười, đôi mắt đen thâm trầm khóa trên người nàng: “Sao vậy, ngươi không muốn ta đưa về sao??”
Thay vì sai một người hầu đưa họ hồi phủ, chi bằng để hắn hộ tống về. Dù sao Đào Lâm Nguyên cũngđã quá say, lỡ may trên đường có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, một tiểu cô nương như nàng làm sao có thể tự mình đối phó nổi?
Đào Cẩn khoát tay, hiểu chuyện nói: “Đa tạ Ngụy vương, phụ thân hôm nay gây phiền toái cho ngài, hôm khác sẽ đến cửa tạ lỗi với ngài sau.”
Vừa rồi không phải là nàng không đồng ý, chỉ là trong giây lát nàng không có tập trung, vì mãi nhìn gương mặt say khướt mất tinh thần của phụ thân, nên đương nhiên vẻ mặt sẽ chẳng thể nào tốt nổi. Chỉ là Giang Hành muốn tự mình đưa họ hồi phủ, quả thật khiến Đào Cẩn hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng, hắn không phải kiểu người thích chĩa mũi vào việc của người khác, vì sao lần này lại chủ động giúp đỡ nhỉ?
đang lúc suy nghĩ thì người hầu của Giang Hành trái phải đã đỡ Đào Lâm Nguyên đứng dậy, đưa hắn đira ngoài. Đào Lâm Nguyên đã uống canh giải rượu, cũng thanh tỉnh vài phần, không giống vừa rồi lộn xộn mơ hồ, có điều bước đi vẫn hơi loạng choạng.
Đào Cẩn đi theo phía sau bước ra khỏi phòng, quay đầu nhìn Đào Tĩnh nói: “Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374533/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.