Sau khi Đào Tĩnh cứu được Tôn Khải Yên, trên đường ôm nàng trở lại Giá cô viện, không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy. Tôn Tri Lễ cùng Lưu thị không nói gì thêm, nhưng vẫn vì vậy mà sầu lo.
Nam nữ thụ thụ bất thân, danh dự của nữ nhi nên làm thế nào bây giờ?
Nhưng mà Đào Tĩnh là ân nhân cứu mạng của nàng, chỉ cần như vậy thôi bọn họ đã thập phần cảm kích đối với hắn rồi, làm sao có thể yêu cầu hắn cái gì được?
Đào Tĩnh nhìn ra, cũng đã quyết định cũng nên để nhà mình chủ động mở miệng trước, chọn ngày lành liền thỉnh bà mối đến Tôn phủ một chuyến.
Đào Cẩn sắp sửa bước vào chính đường, nghe đến câu này vội vàng đi vào, "Ca ca mới vừa nói cái gì? Huynh muốn đi Tôn phủ cầu hôn?"
không nghĩ tới động tác của đại ca lại nhanh như vậy, kiếp trước hôn sự của hắn cùng Tôn Khải Yên mãi đến nửa năm sau mới bắt đầu, lần này sự việc lại đến sớm như vậy. Đào Cẩn không khỏi vui vẻ thay cho Tôn Khải Yên, không biết lúc nàng nghe được sẽ có phản ứng như thế nào?
Đào Tĩnh thấy nàng đi đường không ổn định, liền đưa tay đi đỡ nàng, nhịn không được nói vài câu: "đichậm một chút, nếu ngã thì làm thế nào?"
Đào Cẩn cười tủm tỉm: "Muội đây không phải là đang cao hứng thay cho ca ca sao."
Lúc quay đầu rốt cuộc cũng nhìn thấy Đào Lâm Nguyên, mới vài ngày không gặp, ông đã gầy đi rất nhiều, dưới hốc mắt có quầng thâm rất đậm, vừa nhìn liền biết là do không nghỉ ngơi tốt. Đào Cẩn ý miễn cưỡng cười đi đến, "Phụ thân."
Đào Lâm Nguyên cười lại, "Việc này do ta cùng đại ca con chuẩn bị, con đừng quan tâm. Con mới từ sơn trang trở về, về Trọng Linh viện nghỉ ngơi một chút đi."
Đào Cẩn hiểu chuyện gật gật đầu, việc này quả thật không đên phiên nàng bận tâm, vì thế liền cùng nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374572/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.