Giờ mão ba khắc ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, đoàn người bắt đầu xuất phát từ trạm dịch.
Đào Cẩn được Bạch Nhụy kéo ra khỏi giường, mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa, đầu óc mê sảng nằm trên giường nhỏ, tiếp tục ngủ. Xe ngựa chạy theo hướng nam, đường xá yên tĩnh, nàng ngủ rất sâu, đối với những chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết chút gì.
Phía trước là Giang Hành cùng với phó tướng, giáo úy, phó úy và một đội nhân mã, phía sau là quân đội chỉnh tề, ở giữa là xe ngựa của Đào Cẩn và Đào phủ. Mọi người đều gấp rút lên đường, trên đường đidường như không có âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những ngọn cây xào xạc.
Thời gian đang giữa trưa, mặt trời lên càng cao, đoàn người cũng càng ngày càng tới gần cửa quan Lĩnh Nam.
Cửa quan Lĩnh Nam có địa thế dốc đứng, đường núi hung hiểm, nếu muốn vượt qua bình an, chỉ có thể lựa chọn đi theo hướng đông nam, con đường cũng xa. Nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian, chỉ có thể lựa chọn đi theo con đường nguy hiểm.
Phó úy Triệu Bân chỉ huy mọi người tiến lên đi theo hướng đông bắc, đội hình nhân mã đâu vào đấy di chuyển theo hướng bên kia. Xe ngựa Đào Cẩn đi theo, phía sau là Giang Hành, bỏ lại con đường rộng rãi phía sau, liều lĩnh đi trên con đường nhỏ. Lúc này Đào Cẩn vẫn còn đang ngủ, căn bản vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt thật sự bình thản.
Bạch Nhụy và Ngọc Minh cũng có nghe người ở trạm dịch nói về tuyến đường này, thấy Ngụy vương dẫn mọi người đi theo con đường này, cũng có chút hoảng hồn: “Con đường này không phải nguy hiểm sao? Nghe nói đường này chẳng những có thổ phỉ, còn có những mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374579/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.