Ngày cuối cùng đi ở đường núi, cả quãng đường rất gian nan, Đào Cẩn cùng hai nha hoàn ở trong khoang xe bị xóc nảy ngã trái ngã phải. Cuối cùng quả thực là ngay cả xe ngựa cũng không thể tiến lên, các nàng chỉ có thể xuống xe ngựa đi bộ.
Bởi vì buổi tối ngày hôm qua trời mới đổ một cơn mưa nhỏ, đường núi có chút trơn ướt, Đào Cẩn bị mộtvũng bùn chặn đường đi, nửa bước khó đi.
Binh lính chung quanh đều trực tiếp dẫm lên, làm cho trên giày và trên quần đều là nước bùn.
Đào Cẩn nhíu nhíu mày, không muốn giống như bọn họ.
Nhân dũng phó úy Triệu Bân thấy thế, tiến lên gọi Giang Hành, "Ngụy vương, có việc..."
Giang Hành cùng những người khác sớm đã từ bỏ việc cưỡi ngựa, lựa chọn đi bộ để đi tiếp.
Triệu Bân quay đầu, ý bảo hắn nhìn phía sau.
Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy Đào Cẩn đang mang mũ che mặt, hai tay xách làn váy,đang bị vũng bùn trước mặt làm cho khó xử.
hắn hiểu ý, đang muốn tiến lên giải cứu, nhưng đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại.
Hóa ra là Chu Phổ đã vượt qua vũng bùn, đưa tay ra cho Đào Cẩn, để cho nàng cầm lấy tay mình.
Đào Cẩn có chút khó xử, chung quy cũng là trước mắt bao nhiêu người, nàng nắm tay của một người nam nhân có phải là không tốt cho lắm? Nhưng nhìn trái nhìn phải, căn bản không ai để ý đến tình huống của các nàng, mọi người đều đang vội vàng đi con đường của mình, đầu cũng không quay lại. Lại nói nơi này đều là nam nhân, ít có người nào câu nệ lễ nghi.
Nghĩ như thế, nàng khẽ cắn môi, đem tay đặt vào lòng bàn tay Chu Phổ.
Ngón tay Chu Phổ thon dài, mang theo chút lạnh lẽo, hắn nắm thật chắc tay nàng. hắn hơi sử dụng lực, Đào Cẩn liền bị mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374583/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.