Editor: Hàn Ngọc
Phòng này là phòng chứa tạp vật, cửa sổ bị che kín nên trong phòng có chút mờ tối.
Mới vừa đi vào Đào Cẩn gần như thấy không rõ bài trí bên trong, tim nàng đập rất nhanh, lạnh giọng chất vấn: "Ai?"
Lực đạo hắn nắm cổ tay nàng hơi buông lỏng một chút, nhưng mà lại không buông ra, xoa xoa trên da của nàng. hắn đem nàng ép trên cửa, cắn lỗ tai nàng hỏi: "Nàng nói xem ta là ai?"
Đào Cẩn sửng sốt, dần dần có thể thích ứng với ánh sáng trong phòng, quay đầu nhìn, trong bóng đêm thấy rõ một bên mặt hắn, "Ngụy vương cữu cữu?"
Hơn mười ngày không gặp mặt, nàng vẫn mềm mại như trước kia.
Giang Hành nhớ nàng nhớ đến lợi hại, cánh tay tráng kiện ôm eo của nàng, hôn từ lỗ tai nàng xuống đến hai má, hôn mộ cái trên môi anh đào, "Có nhớ ta không?"
Bên ngoài có âm thanh người lui tới, trước phủ Du quận vương vô cùng náo nhiệt, hắn thế nhưng liền trốn ở chỗ này, đối với nàng vừa ôm vừa hôn!
Cách một cánh cửa, bên ngoài âm thanh nói chuyện rõ ràng, Đào Cẩn trước giờ da mặt mỏng, làm sao chịu được hắn trêu đùa như vậy, "Ngụy vương cữu cữu đừng như vậy, sẽ bị người ta phát hiện."
Giang Hành mắt điếc tai ngơ, nhất định phải bức nàng nói ra cái đáp án, " Có nhớ ta không?"
trên môi Đào Cẩn có thoa son, lúc này gần như bị hắn ăn hết rồi, như thế thì làm sao nàng dám đi ra ngoài? Nàng dúi đầu vào lồng ngực cường tráng của hắn, nhỏ giọng vừa thẹn vừa sợ đáp lại, "Có nhớ."
Giang Hành mừng khôn tả xiết, lồng ngực tràn đầy mênh mông tình cảm, nếu như bây giờ không phải đang ở quý phủ của người khác, thì hắn không cần núp trong bóng tối, có thể quang minh chính đại yêuthương nàng. Tiểu cô nương ngoan như vậy, cuối cùng cũng là của hắn, vừa nghĩ tới không lâu sau là có thể thành thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/473890/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.