Editor: Hàn Ngọc
Cửa được đẩy ra một cái khe nhỏ từ bên trong, Triệu Võ lộ ra một đôi mắt nham hiểm hung ác: "sự việc không xong, vì sao ngươi còn muốn đưa cho ta bạc?"
Hà Ngọc Chiếu thoải mái cười, "Ai nói không xong xuôi, không phải bây giờ ta đến tìm ngươi tiếp tục làm hay sao."
Đối phương càng cảnh giác, nàng liền càng là yên tâm, chứng minh tin tức Yên Như hỏi thăm khôngphải là giả. Người này đúng là từ trong địa lao trốn ra, hắn tạm thời trốn ở chỗ này, trước mắt chưa bị người tìm tới.
Người nọ ở sau khe cửa tự hỏi hồi lâu, mãi nửa ngày mới đẩy cửa mời các nàng đi vào, "Chỉ có hai người các ngươi?"
Hà Ngọc Chiếu lá gan rất lớn, nàng chỉ dẫn theo một mình nha hoàn Yên Như, nếu như là cô nương gia bình thường, nhất định không dám một thân một mình đi tới một hẻm sâu hoang vu như vậy. Nàng bước qua bậc cửa, nhìn quanh một vòng, trong viện một mảnh hoang vu, có vài thứ gì đó lộn xộn vứt thành một đống, không có gì dị thường, "Bên ngoài còn có còn có một xa phu, nếu ngươi không yên lòng có thể tự mình đi nhìn xem."
Triệu Võ quả thực liếc mắt nhìn ra phía ngoài, thấy phu xe kia đàng hoàng ngồi trên càng xe, lúc này mới yên tâm. hắn khép lại cửa gỗ, dẫn các nàng đi vào bên trong.
Hà Ngọc Chiếu cùng Yên Như đi theo phía sau hắn, các nàng không biết sau khi cửa đóng lại, ở phía ngoài cửa thoáng chốc xuất hiện mấy bóng người thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ, đứng ở bốn phía quanh xe ngựa. Xa phu sợ hãi đang muốn kêu lên, bị một người chặt chẽ che miệng lại, người nọ đưa một cây đao đặt lên cổ hắn, hắn liền mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.
Triệu Võ bị người đả thương ở chân, đến nay cũng vẫn chưa tốt, nên lúc đi đường phải đi cà nhắc, "Các ngươi cũng thấy được, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/473903/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.