Editor: Hàn Ngọc
Ánh trăng mờ ảo dịu dàng dừng trên chiếc mặt nạ tiểu cô nương cầm trong tay, mặt nạ hầu tử bộ dáng xấu xí hết sức buồn cười, mà mặt nạ đầu heo được một người khác cầm trong tay, đúng là hai cái mặt nạ hắn nhìn thấy ở dưới của trà lâu.
Đoàn Thuần đứng bất động tại chỗ, thật lâu không nói gì.
Người hầu đi lại gọi hắn, "Thế tử đang nhìn cái gì vậy?"
hắn giật mình hồi thần, thấp giọng phân phó: "Đừng tới đây."
Người hầu bất động tại chỗ, đứng im cách hai trượng u mê không hiểu gì. Thế tử đã đứng ở chỗ này nhìn đã lâu rồi, rốt cuộc là có cái gì đáng xem? hắn men theo tầm mắt của Thế tử nhìn về phía trước, xa xa có không ít nam nữ, trong đó một đôi khiến người khác hết sức chú ý, thân ảnh bọn họ giao nhau, người nam đem người nữ ôm ở trong ngực, dáng vẻ thân mật. Nhưng do cách quá xa nên không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn ra nam cao tráng, nữ nhỏ xinh.
Thế tử chẳng lẽ tại rình coi bọn họ thân thiết?
Người hầu không thể không suy nghĩ nhiều thêm, có phải thế tử cũng muốn tìm một người nữ nhân? Ngẫm lại cũng đúng, Thế tử chính là đang lúc trẻ tuổi tráng kiệt, khát vọng chuyện nam nữ tình trường. Cũng thật sự quá bình thường.
Có nên nói cùng Du quận vương một tiếng? Nạp cho thế tử mấy phòng thiếp thất để chữa cháy không?
hắn không hề hay biết Đoàn Thuần không phải đang nghĩ tới nữ nhân, mà là đang không có cách nào chấp nhận muội muội hắn vừa mới có được, đảo mắt đã thành vật trong túi của một người nam nhân khác. Hơn nữa người nam nhân này, tuổi lớn hơn quá nhiều so với nàng!
Quá nhiều!
Lại là Ngụy vương cữu cữu của nàng!
Đoàn Thuần tâm tình thật phức tạp, hắn cảm thấy không đáng phải như vậy. Đào Cẩn là một cô nương rất tốt, thông tuệ nhạy bén, nhu thuận hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/473906/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.