Ban đầu Đoàn Thuần là tới gặp một người bạn, hôm nay là ngày sinh nhật của vị bằng hữu kia, mờikhông người tụ tạiTương trà lâu. Sau này uống rượu một chén rồi một chén càng ngày càng liều mạng hơn, Đoàn Thuần bị động bị bằng hữu ép uống mấy cốc, không trụ được liền lấy cớ rời đi, hiện nay đầu óc vẫn có chút không thanh tỉnh.
hắn không ngờ là mùi rượu trên người đã hun đến các nàng, nên lui về sau một bước, "Khiếu Khiếu."
Thanh âm rất thấp, nhưng mang một chút men say, nhưng vẫn rất đứng đắn.
Đào Cẩn mẫn cảm nhận thấy được sự khác thường của hắn, chần chờ hỏi: "Ngươi uống say?"
hắn một tay vịn lan can, một tay xoa xoa chân mày, ngược lại là thập phần thẳng thắn thành khẩn, "Có chút choáng váng. Mới vừa cùng bằng hữu uống mấy chén, đã để cho ngươi chê cười."
Đào Cẩn nhớ tới những lời Nghi Dương công chúa nói với nàng, vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà hắn lại đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt, nàng không nhịn được muốn khuyên hắn hai câu."Thế Tử định cứ như vậy mà trở về sao? Hay là trước ngồi xuống cho tỉnh rượu đã, đúng lúc ta cùng Khải Yên tỷ tỷ muốn nghỉ chân, nghe nói nơi này mới có vài loại trà xuân rất ngon."
Lời mời rõ ràng như thế, Đoàn Thuần nếu còn nghe không hiểu, thì thật là bôi nhọ trí thông minh củahắn.
Muội muội có lời mời, làm sao có đạo lý không đi? hắn gật gật đầu, "thật đúng lúc, ta cũng muốn đi xem thử."
Vì thế ba người cùng vào nhã gian, Tôn Khải Yên lần đầu tiếp xúc với Đoàn thế tử, nên vẫn có vẻ có chút câu nệ, chỉ ngồi xuống là chào hỏi, sau này thủy chung không lên tiếng.
Tiểu nhị mang lên một bình trà mới, lá trà mới ủ, nước trà trong suốt, mùi hương thoang thoảng trong sống mũi.
Đào Cẩn rót cho mỗi người một tách trà, trong lòng nàng đang ôm tâm sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/473929/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.