"Kiều Đại Thiếu, giúp tôi làm giám định cha con được không!"
"Thân tử giám định? Cậu?"
Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Kiều Thiếu Khanh lộ ra cảm xúc hiếu kỳ đầy nồng đậm.
"Không phải, anh chẳng phải có máu của đại thiếu nhà tôi sao, tôi vừa mới kêu người đưa đến cho anh vài cọng tóc của một đứa bé, hắc hắc……"
Đồng dạng là càng không thể ngừng hiếu kỳ được nữa rồi.
"Cậu nói ai? Sở Hàn Thành? Tôi dựa vào, cậu ta buộc tôi phải làm ga-rô giải phẫu cho, nếu là cậu ta, lão tử còn làm cái rắm thân tử giám định làm cái gì, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút tính toán chạy trốn."
(Ta cũng không biết ga rô giải phẫu là gì nữa các đạo hữu ạ QwQ)(Ta cũng không biết ga rô giải phẫu là gì nữa các đạo hữu ạ QwQ)
Kiều Thiếu Khanh chưa quên, sáu năm trước, Sở Hàn Thành mãnh liệt yêu cầu hắn buộc ga-rô giải phẫu cho anh ta!
"Đừng a, anh còn nhớ rõ sự tình của sáu năm trước không? Đứa bé kia, không sai biệt lắm cũng liền đã năm sáu tuổi, cho nên, với anh không quan hệ, anh liền tùy tiện làm giám định, sau đó nói cho tôi kết quả."
"Mẹ nó……không phải trùng hợp như vậy chứ?"
"Có lẽ, rất có thể cứ như thể gặp đúng dịp." Dù sao, dáng dấp cũng giống đến vậy mà a!
"Được, nói đi, tóc lúc nào đến?"
"Một hồi liền đến."
——
Giang Ánh Nguyệt lúc tan việc, cầm điện thoại nhắn nhắc nhở dượng nhỏ một câu, để ông ta nhớ kỹ ngày mai 10h sáng mở phiên toà không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi-han-luong-yeu-luat-su-ly-hon-moi-vao-long/405537/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.