Cứ cho là Sở Hàn Thành thật rất muốn giả dạng nói dối cậu bé trước mắt, nhưng mà nghe được hai cái chữ ba ba đầy chờ đợi kia, anh vẫn là thả bỏ.
Hai chữ này, không thể coi là trò đùa, mà lại rất nặng nề.
"Vấn đề này, thúc cũng không biết."
"Thúc thúc, vậy không bằng chúng ta đi làm thân tử giám định đi, cháu tin tưởng kết quả khoa học. Dù sao, không thể vô duyên vô cớ dáng dấp của hai người chúng ta giống nhau như thế được, đúng hay không?"
Sở Hàn Thành thiếu chút bị nước bọt sặc, thật sự là mẹ như thế nào con như thế nấy, thật đúng là đo Giang Ánh Nguyệt dạy dỗ con cái.
"Tiểu bất điểm, chúng ta trước kia chưa thấy qua, khả năng xảy ra không có lớn đâu."
"Thúc thúc, làm thân tử giám định không có đau đớn gì đâu, nhổ một sợi tóc là được. Cháu đã làm qua a, thúc tin tưởng cháu đi."
"……"
Sở Hàn Thành nhướng mày, làm qua? Cái sinh hoạt cá nhân của Giang Ánh Nguyệt đến cùng là có bao nhiêu loạn đây, đứa nhỏ này làm sao gặp người giống mình thì liền đi làm thân tử giám định giống như thế?
Giờ phút này, Sở Hàn Thành hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ trong đầu trước đó, chỉ muốn thoát khỏi cái tiểu quỷ này.
Thế nhưng là tiểu quỷ kia là dễ dàng như vậy liền bị thoát khỏi hay sao?
Bàn tay thịt nhỏ bé của Giang Dữ Đồ, đã sớm đưa về phía đầu Sở Hàn Thành. Dùng ngữ khí như thể dỗ tiểu hài tử nói: "Thúc thúc, thúc đừng sợ, thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi-han-luong-yeu-luat-su-ly-hon-moi-vao-long/405540/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.