"Đới tiên sinh, Đới tiên sinh ông không thể, ông đi thì việc giải quyết kỹ thuật bên công ty ông định làm sao bây giờ?"
Đới Thịnh Duệ đuổi theo vợ của mình, song nhìn tài xế trông có chút quen mắt đang chạy theo một đường ở phía trước hô to.
Giang Ánh Nguyệt đứng ở đằng kia sững sờ một chút, bỏ qua một bên chuyện oan gia này không nói, nhìn dáng dấp bên còn lại, Giang Ánh Nguyệt cẩn thận đánh giá....... Sở Hàn Thành, bỗng đột nhiên chấn động. Quay người giữ chặt con của mình, nhét vào trong tay Tiêu Thanh Ngư.
”Tiêu Thanh Ngư, mang Đồ Đồ lên xe trước, tớ đi xử lý chuyện bên này."
Nghe Giang Ánh Nguyệt nói thế nào, Tiêu Thanh Ngư không rõ ràng mọi chuyện cho lắm, cô nói gì thì liền làm như thế đó đi.
Thời điểm vừa đem tiểu Đồ Đồ đi, tiểu tài xế đã quay về. Cúi đầu nhìn thoáng qua đứa trẻ, sau đó liền toàn tâm toàn ý chú ý lên người Đới Thịnh Duệ.
"Đới tiên sinh, mọi người đều đang rất gấp a, đại tổng tài của chúng tôi cũng đã tự mình đến sân bay đón tiếp ông rồi, ông nếu không thì tới công ty trước?"
Đới Thịnh Duệ vẻ mặt sốt ruột: "Phu nhân đã tức giận, tôi nếu là lại không đi theo bà ấy, chỉ sợ mọi việc gia môn sẽ đổ bể tất cả."
"Sẽ không, Đới tiên sinh, phu nhân thông tình đạt lý thâm minh đại nghĩa, nhất định có thể lý giải lý do.”
”Dượng, nếu dượng có có việc gì gấp thì nên nói thì nên đi ngay. Dì ở bên kia, chỉ sợ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi-han-luong-yeu-luat-su-ly-hon-moi-vao-long/405550/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.