Thẩm Đan đau đến ngồi trên đất, Từ Thấm Hằng quỳ bên người cô, vững vàng ôm lấy cô.
Thật ra anh cũng sợ hãi, vừa an ủi Thẩm Đan vừa run rẩy lấy điện thoại ra định gọi 120. Không ngờ Thẩm Đan lại bị một trận co rút tử cung đánh tới, cô đau đến hai tay siết chặt cánh tay Từ Thấm Hằng, tay Từ Thấm Hằng động một cái, điện thoại trên tay liền rớt xuống văng ra xa.
Từ Thấm Hằng cuốn quýt, tay phải anh ôm Thẩm Đan, nhoài người, dùng tay trái lần mò tìm điện thoại, anh chỉ nghe được tiếng điện thoại rơi xuống đất nhưng không biết rơi hướng nào, tìm mãi đều vô ích.
Rõ ràng là trời đã vào đầu thu, nhưng cả người anh đều là mồ hôi, Thẩm Đan trong ngực anh đã đau đến khàn cả giọng, siết chặt cổ áo anh không buông, cô lớn tiếng thở hổn hển, hô hấp của Từ Thấm Hằng cũng có phần rối loạn, anh ngẩng đầu nghe ngóng xung quanh một chút, muốn nghe xem xung quanh bọn họ có người qua lại không, sau đó mới phát hiện bản thân căn bản không biết anh và Thẩm Đan đang ở nơi nào.
Tay anh sờ xuống quần Thẩm Đan, đã ướt một mảng, anh biết, cô bị vỡ nước ối.
Từ Thấm Hằng chưa bao giờ cảm thấy kinh hoảng như vậy, nghe tiếng la thống khổ của Thẩm Đan, anh bắt đầu hận bản thân không thể giúp được gì cho cô, anh nắm chặt tay Thẩm Đan, nhớ lại mình từng cùng Thẩm Đan đến bệnh viện học qua lớp dành cho thai phụ, anh nói: “Đan Đan, Đan Đan, hít thở đều đặn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461050/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.