Từ Thấm Hằng tắm rất lâu, Thẩm Đan vẫn ôm gối nằm trên giường đợi anh, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.
Đã sắp rạng sáng, bốn phía yên tĩnh, cô cũng không bật tivi, chỉ để đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Lòng Thẩm Đan cảm thấy rất loạn, cô chăm chú nhìn ánh sáng màu quýt phát ra từ chiếc đèn đến phát ngốc, cô ngẩng đầu quan sát bốn phía căn phòng. Những căn phòng xây những năm đầu thập niên 90 có rất nhiều khác biệt với những căn nhà hiện đại ngày nay, trần nhà tương đối cao, diện tích phòng ngủ lớn, phòng khách thì nhỏ, phòng ngủ của cô và Từ Thấm Hằng ước chừng 17,8 mét vuông, ngoại trừ giường ngủ của hai người còn có tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, tủ thấp đặt tivi, khu vực gần cửa sổ và ban công thì thiết kế giống như một thư phòng nho nhỏ, trên bàn làm việc có máy tính, bên cạnh là kệ để rất nhiều sách.
Thẩm Đan bước xuống tiến lại chỗ kệ sách, cô tò mò ngẩng đầu xem mới phát đa số đều là sách viết bằng chữ nổi, có tiểu thuyết, sách nghiên cứu về xoa bóp chuyên môn, còn có một vài quyển về y học.
Cô tùy ý rút một quyển xuống xem, khổ sách rất lớn, vừa nặng vừa dày, Thẩm Đan không thể ôm nổi liền để lên mặt bàn bên cạnh.
Trang sách rất dày, màu sắc ố vàng, giống như giấy dai (*),Thẩm Đan nhìn trang sách chằng chịt chữ nổi, cô cẩn thận dùng ngón tay sờ qua, những chấm nổi kia đều được sắp xếp theo qui luật, cô thử nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.