Kết hôn không phải là chuyện nhỏ, trong lòng Thẩm Đan vẫn rối loạn, cô vẫn chưa thể hạ quyết tâm, cũng không cho Từ Thấm Hằng một câu trả lời chính xác, nhưng anh vẫn lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ.
Mấy ngày sau, Từ Thấm Hằng đưa Thẩm Đan về nhà mình, đây là đầu Thẩm Đan bước vào phòng 202, phòng ốc cũng không lớn lắm, giống như vừa được trùng tu cách đây 2,3 năm, thông thoáng sáng sủa, đơn giản mà ấm áp.
Hiển nhiên, Từ Thấm Hằng đã làm xong công tác tư tưởng với ba mẹ anh, hai ông bà Thẩm gia cười híp mắt tiếp đón Thẩm Đan, ban đầu Thẩm Đan còn có chút dè dặt, nhưng dần dần cô cũng thả lỏng hơn chút.
Đây là một gia đình ba người rất bình thường ở Hải Thành, ba anh là người hiền lành ít nói, còn mẹ anh là người quan tâm hay càu nhàu, từ khi Từ Thấm Hằng bị mù, ba mẹ đối với anh không chút nào hiềm khí, chẳng qua là họ càng yêu thương quan tâm anh nhiều hơn.
Thẩm Đan lặng lẽ nghĩ, cũng chỉ có một gia đình như vậy, mới có thể dưỡng dục ra một người như Từ Thấm Hằng.
Bao dung như vậy, tốt bụng như vậy…..tốt đến nỗi cô không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung anh nữa.
Bốn người vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, mẹ Từ khéo léo hỏi thăm Thẩm Đan vài vấn đề, nhà ở nơi nào, trong nhà còn những ai, lúc trước học hành ra sao, công việc thế nào, vân vân….Thẩm Đan đều thành thật trả lời, cô ngước mắt nhìn Từ Thấm Hằng ngồi bên cạnh, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461055/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.