Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Đan vẫn như cũ cúi thấp đầu đi bên cạnh Từ Thấm Hằng, ngón tay cô dè dặt nắm lấy ống tay áo của anh, cũng xem như là dẫn đường cho anh.
Có người vội vàng đi bên cạnh họ, mắt thấy người nọ sắp va vào Từ Thấm Hằng, lòng Thẩm Đan hốt hoảng vội dùng sức kéo tay Từ Thấm Hằng, kéo anh vào ven đường.
Chân Từ Thấm Hằng bước lảo đảo mấy bước, Thẩm Đan có chút không biết làm sao, miệng không ngừng nói xin lỗi, nhớ lại chuyện lúc nãy ở bệnh viện, giờ lại thêm chuyện này, cô thật sự sợ anh sẽ nổi điên lên mất.
Từ Thấm Hằng sau khi đứng được vững vàng, anh nắm chặt gậy dò đường, thấp giọng nói: “Không sao, để tôi vịn khủy tay cô đi là được rồi.”
Thẩm Đan nhỏ giọng gật đầu, hai người vẫn im lặng vẫy taxi trở về Thải Hồng Giai Uyển, Thẩm Đan đưa Từ Thấm Hằng trở lại phòng xoa bóp, trước khi rời đi, cô nhỏ giọng gọi anh: “Từ sư phó.”
“Ừm?” Từ Thấm Hằng xoay người.
Thẩm Đan mân mê ngón tay của mình, nói: “Tôi vẫn muốn làm phẫu thuật.”
Từ Thấm Hằng trầm mặc hồi lâu mới nói, “Cô quên lời lúc nãy của bác sĩ rồi sao?”
Lòng Thẩm Đan cũng rất loạn, giọng nói vẫn lí nhí, “Đứa nhỏ này sinh ra cũng không có ba, hơn nữa tôi không đủ khả năng để nuôi nó.”
Từ Thấm Hằng biết những lúc thế này có nói gì cũng vô ích, theo đạo lí anh không quyền cho ý kiến hay quyết định thay Thẩm Đan cái gì, thứ anh có thể giúp cô gái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461058/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.