Hải Thành là một thành phố bình thường nằm ở vùng duyên hải, được xây dựng từ thập niên 90, Thải Hồng Giai Uyển là một tiểu khu bình thường nằm trong con phố sầm uất, nhưng vào một buổi sáng tháng hai, nơi này xảy ra một sự kiện rất không bình thường.
Một cô gái trẻ đứng ở ban công cửa sổ trên lầu năm bên cạnh quạt thông khí của máy điều hòa, vẻ mặt thê lương, không nói một lời.
Người phát hiện chuyện này đầu tiên chính là một bác gái đi mua thức ăn, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn này thì gấp đến độ quát to, rất nhanh dưới lầu tụ tập một đám người, rối rít ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô gái kia, rất nhiều người gọi 110 và 120, cảnh sát và xe cứu thương lập tức chạy tới, không lâu sau đội chữa cháy cũng tới.
Mùa xuân vừa qua, khí trời còn chưa trở nên ấm áp, cô gái kia lại mặc quần áo mỏng manh, mái tóc dài của cô bị gió thổi cho toán loạn, sắc mặt tái nhợt. Cô đứng yên trên ban công rộng chưa tới một mét vuông, bên chân còn có quạt thông khí, cô ôm cánh tay đứng dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn xuống đám người dưới lầu, thỉnh thoảng nhìn về phương xa, bất kể người dưới lầu có kêu gọi thế nào cô cũng mặc kệ.
Dọc theo con phố là những cửa hàng xây nối tiếp nhau, bên dưới ban công mà cô gái đang đứng là một phòng xoa bóp người mù.
Buổi sáng chỉ buôn bán lặt vặt, mấy nhân viên khác vẫn chưa tới làm, Từ Thấm Hằng và mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461061/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.