Mạc Cao Kì vừa ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại dự phòng mà Tiêu Cung đưa cho cô chợt vang lên, lấp ló màn hình sáng hiện lên hai chữ Trạch Dương, Hạ Vy không hề nghĩ ngợi mà lập tức nhấc máy.
- Trạch…
- Chị lừa em, Hạ Vy…
- Trạch Dương, em bình tĩnh nghe chị nói được không ?
- Sao chị dám bỏ em mà đi. Chị, chị là kẻ nói dối, …
-Trạch Dương, em đang ở đâu.
Cô cố gắng trấn an cảm xúc của Trạch Dương khi nhận ra sự bất ổn trong giọng nói, cậu ấy hoàn toàn không hề bình tĩnh, mọi việc trở nên tệ hơn khi Trạch Dương không chịu lắng nghe cô nói, nối tiếp nhau là những tiếng hét trách móc, là những tiếng đồ rơi xuống đất. Trạch Dương phát bệnh rồi.
- Trạch Dương, Trạch Dương, trời ơi. Tiêu Cung, phải gọi cho Tiêu Cung.
Hạ Vy vụng về bấm chiếc điện thoại, cô tìm lịch sử cuộc gọi, nhanh chóng gọi cho Tiêu Cung.
- Tiêu Cung, chị thấy Trạch Dương rồi, cậu ấy vừa gọi cho chị.
- Hạ Vy, hiện tại em đang ở ngay dưới biệt thự Mạc Gia, chị xuống ngay được không.
Không một giây suy nghĩ, Hạ Vy lao như bay xuống dưới tầng, sắp sửa bước qua của, ai đó đã kéo cô trở lại.
- Bảo Trân ?
Con bé dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai để ý đến mình, Bảo Trân mới kéo Hạ Vy đi bằng cửa sau.
- Hạ Vy, chị đi đâu vậy ?
- Chị ra ngoài có việc ấy mà, gấp lắm.
- Cẩn thận, nhìn vậy thôi, quanh nhà đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-yeu-cua-tong-tai/1677499/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.