Sorry mọi người ạ. Không hiểu sao chương này hôm nay mình mở ra thấy admin chưa duyệt, trong khi mình gửi bản thảo 4 hôm rồi, mà chương trước up cùng lúc thì admin vẫn duyệt ahuhu.
*********** Tôi là giải phân cách vô tình
Hạ Vy tròn xoe mắt, cô không nghĩ bản thân theo hứng mà lại phóng khoáng như vậy, một giây bối rối, cô liền rụt tay lại. Qua ánh trăng, nhìn biểu cảm ngây ngô của Hạ Vy không khỏi khiến hắn mỉm cười. Hắn nâng cổ tay cô hôn lên vết tay mình vừa nắm.
- " Là anh bất cẩn rồi "
- " Không, là do em quá vội vã thôi"
Cô tinh khiết như viên pha lê vậy hắn làm sao nỡ làm vỡ. Mạc Cao Kì cởi áo sơ mi, nghe tiếng lách cách, Hạ Vy bỗng đỏ ửng mắt, hai tay cô che mắt, ngăn nhưng ý nghĩ đen tối xâm chiếm đầu óc mình. Hắn nâng chân cô gác lên vai mình, di môi từ phần chân lên phần đùi, chúng căng cứng, thả lỏng rồi lại run rẩy. Ánh mắt sắc bén, đầy sự gian tà của hắn dán chặt lên biểu cảm của Hạ Vy như sự chiêm ngưỡng mĩ vị.
Hắn nhếch đôi môi bạc mỏng, cánh tay rắn chắc, bàn tay thô kệch đặt lên đôi gò hồng bảo đẫy đà, nghịch ngợm nhũ hoa đã sớm dựng đứng. Lồng ngực Hạ Vy không ngừng phập phòng, cô thực không thể điều khiển hơi thở của bản thân, mong mỏi có, lo lắng có,bối rối có. Hắn đùa ghịch cô chỉ khiến có thân thể cô ngứa ngáy, trống rỗng, rất muốn hắn lấp đầy.
- " Ôm lấy tôi"
Câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-yeu-cua-tong-tai/1677597/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.