Hố vôi được đặt ở ngay một góc trong Tiêu Viên của Tạ Uyển. Tạ gia đang tu sửa lại bức tường của hoa viên, bởi vậy những người làm ở đây đã đào hai chiếc hố sâu khoảng hai trượng vuông vắn để đựng vôi.
Lúc này vôi vừa mới được đổ vào đang nóng hổi, cơ thể Tạ Uyển nhỏ nhắn xinh xắn nên hai người đàn bà kia không cần hao tổn sức lực, nhẹ nhàng ném thẳng cô vào trong hố vôi.
Vôi ở trong hố nóng như lửa, vừa mới rơi xuống, lập tức Tạ Uyển bị sức nóng làm cho tỉnh lại, chỉ thấy trên người càng thêm đau đớn, đau khắp nơi, bọn họ muốn nàng bỏng đến chết!
Nhìn Tạ Uyển đang ra sức giãy dụa, Tạ Vân Lam cười thản nhiên: “Uyển muội, chỉ là một đứa mồ côi cũng muốn vào Tấn vương phủ sao? Thật là mơ mộng hão huyền! Trên đời này, đã có ta, tại sao còn có ngươi? Vì sao ngươi không đoản mệnh mà chết theo cha mẹ của ngươi đi? Tại sao lại sống để Nam Cung Thần nhìn thấy?
Nếu ngươi chết, ta sẽ thế ngươi gả vào Tấn vương phủ, đứa bé trong bụng sẽ danh chính ngôn thuận là cháu ruột của Tấn vương phủ. Ngươi cho là Thần lang sẽ lấy ngươi sao? Thật buồn cười, lúc chàng biết có hôn ước với ngươi, chàng hận đến chết đi được. Chàng tính đến đại sự, muốn kết hôn cũng phải lấy nữ nhi có quyền lực! Ngươi chỉ là đứa mồ côi sống nhờ ở nhà ta thì là cái thá gì?”
Từ Uyển bị vôi đặc nóng bỏng bao phủ, đầu óc nàng mơ hồ nhìn về phía Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858261/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.