Vân Hi đi dạo một mình ở sau viện, trong lòng đang tính toán làm sao hỏi được tin tức của Lương bà. Lúc này, Lục châu vội vội vàng vàng chạy tới.
“Tiểu thư, sao người ở chỗ này một mình vậy? Khiến nô tỳ tìm mãi.”
Lục Châu thở không ra hơi, nhưng trên mặt không giấu nổi nụ cười.
Vân Hi phủi bụi trên tay áo, chế nhạo nhìn nàng ta, “Nhặt được tiền? Có người để ý đến ngươi? Nhìn ngươi vui như vậy, miệng mở lớn có thể nhét vừa cái bánh bao thịt rồi.”
“Tiểu thư, người cũng đừng chọc nô tỳ nữa.” Lục Châu giận đến giậm chân một cái, “Không phải là chuyện của nô tỳ, là thấy được chuyện ngoài ý muốn.” Nói xong, Lục Châu nhìn Vân Hi nghiêm túc nói: “Chuyện như thế, tuyệt đối tiểu thư không nghĩ tới đâu.”
“Hả?” Vân Hi có chút hứng thú, “Nói thử xem.” Ở trong Tạ phủ, sự tồn tại của nàng cùng Hạ Ngọc chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chuyện tốt hay xấu trong phủ cũng không liên quan đến hai người.
“Là đại tiểu thư, lão phu nhân sai người đánh bốn như đầu nhất đẳng cùng hai bà tử của đại tiểu thư, nghe nói còn đưa đi bán nữa. Người quản lý hậu viện đã đi tìm mẹ mìn đưa tới rồi.”
Gương mặt của Lục Châu vô cùng hả hê: “Hừ, bọn nha đầu của đại tiểu thư gây không ít khó khăn cho phu nhân và tiểu thư. Ba ngày trước, tiểu thư vô tình mặc đồ có màu giống với nha đầu Hương Xảo của đại tiểu thư, vậy mà bọn nha đầu khác ở đó bảo tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858303/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.