Sáng sớm hôm sau, vân Hi rời giường rửa mặt rồi đến Hạ Viên, mặc dù lúc đó tuyết không rơi nhưng buổi sáng lạnh hơn bình thường, gió lạnh thổi trên cây khiến những bông tuyết rơi xuống không ngừng.
Trong vườn vắng lặng, một người làm cũng không thấy đâu.
“Chuyện gì xảy ra? Người đâu hết rồi?” Vân Hi có chút kinh ngạc, cũng đã quá giờ Thìn rồi. Theo như quy định của Tạ phủ, thiếp thất cùng tất cả tiểu thư trong Đông phòng phải đến chỗ của lão phu nhân để thỉnh an vào giờ Thìn canh ba, nhưng bây giờ bọn người hầu vẫn chưa rời giường, làm sao hầu hạ Hạ Ngọc rửa mặt?
“Tiểu thư, người làm trong viện của Nhị phu nhân luôn dậy muộn như vậy.” Lục Châu liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói.
Cũng vì Nhị phu nhân rất dễ tính, nếu chủ tử của các viện khác, người làm mà lười biếng như vậy thì không phải đã bị cắt đứt chân rồi sao? Lời này Lục Châu cũng chỉ dám nói trong lòng. Tam tiểu thư cùng Nhị phu nhân quá dễ tính, làm sao hạ nhân trong phủ có thể tôn trọng hai người chứ.
Vân Hi không nói nữa, thân người mặc áo màu tím hơi cũ vội vàng đi vào nhà chính.
“Nương, người mới dậy sao?” Vân Hi vén rèm đi vào.
Ở trong phòng, Hạ Ngọc ngồi bên cạnh bàn đang may quần áo, mà cây nến trước mặt bà đã chảy ra tạo thành một tầng sáp dày, Hạ Ngọc không ngủ hay sao?
“Nương.” Nàng đi tới trước mặt bà, “Có phải nương thức nguyên đêm không vậy?”
“Sao vậy, Hi nhi? Nương không sao, mấy ngày nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858315/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.