Hạ Ngọc Ngôn đang nóng vội muốn giải thích lại bị Vân Hi kéo lại.
Vân Hi giành nói trước: “Đại nương, kỳ thật những người trong viện này đã làm sai, sợ ảnh hưởng đến ngày xuất giá của đại tỷ cũng như danh tiếng của Nhị tỷ…”
“Càn rỡ! Trưởng bối đang nói chuyện mà bề dưới như ngươi dám chen miệng vào sao?” An thị đã sớm không hài lòng với chuyện xảy ra hai ngày nay, lửa giận ngùn ngụt trong lòng, nâng tay lên định tát Vân Hi.
Ngay lúc An thị chuẩn bị đánh trúng bỗng nhiên giống như có luồng gió bay qua.
Vân Hi đã nhanh chóng né qua một bên, An thị ngã nhào xuống đất “Ai da, mũi của ta…”
Vân Hi hít vào một hơi, thật thê thảm, mũi An thị bị đập vào đất, mạnh đến nỗi chảy máu rồi.
Đúng là nàng nên cảm ơn những kẻ làm biếng không quét dọn đống tuyết đang đọng lại ở sân. Trời lạnh, tuyết cũng đông thành từng viên băng nằm rải rác trên sân, nếu đi chân không cũng đã đau đớn không thôi, huống chi là gương mặt mềm mại của An thị?
“Nữ tử chết bằm kia, dám đẩy đại nương ngã sao? Thật là không có ai dạy dỗ, đồ dã chủng*! Bây đâu bây đâu…” An thị lau máu ở trên mũi rồi nổi giận đùng đùng gọi người bên cạnh tới.
*dã chủng: từ dùng để nói con rơi con rớt, mất dạy.
Lưu ma ma cùng một đại nha đầu cùng bước lên, hai người giữ chặt lấy cánh tay của Vân Hi.
“Đưa nó tới Từ Đường nhốt lại để suy ngẫm! Không có sự cho phép của ta, không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858331/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.