Hai tờ giấy được dâng lên, Đoạn Dịch nhìn kỹ một lượt rồi sau đó nhét vào tay Vân Hi.
Vân Hi chớp mắt mấy cái, đây là cho nàng sao? Nàng là người nắm giữ hai vạn lượng bạc đánh cược lần này sao?
Đoạn Dịch đưa tay bỏ áo khoác đang đắp trên người Vân Hi ra rồi đỡ nàng dậy, sau đó đảo mắt nhìn những người ở bên trong phòng, “Xem đi, người này không phải là người mà các ngươi muốn tìm.”
Tạ Tuân chạy đến bên giường, vén tóc của Vân Hi lên để nhìn cho kỹ, càng nhìn càng kinh hãi, chuyện gì xảy ra đây? Không phải nha đầu chết tiệt Tạ Vân Hi kia sao?
“Đây là muội muội của ngươi sao?” Đoạn Dịch lạnh giọng mở miệng.
“Dịch… Dịch Vương gia.” Tạ Tuân không chỉ đau lòng về tiền bạc hay lo về việc đã phá hỏng chuyện tốt của Đoạn Dịch, mà sợ hãi không biết tên Diêm La này có nhân lúc nóng giận mà lấy đi tính mạng của hắn hay không, “Sai… Sai rồi, đã quấy rầy Vương gia, xin cáo từ!” Gương mặt Tạ Tuân trắng bệch, hắn lập tức nhấc chân chạy ra khỏi phòng.
Cố Phi Mặc liếc mắt nhìn bóng lưng của Tạ Tuân, hắn cong môi khinh bỉ rồi cũng bước về phía trước, lúc hắn muốn tự tay nâng cằm Vân Hi lên lại bị Đoạn Dịch hất ra, “Lam sủng của bổn vương thì chỉ có bổn vương mới được động vào, Cố tướng quân muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ 18 lão bà của ngươi đánh ghen sao?”
Cố Phi Mặc tức đến đỏ mặc nói: “Bản tưởng không có 18 vợ!” Tay của hắn dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858349/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.