Trên hóa đơn của đồ cưới, vốn gồm 100 rương đồ, cộng thêm năm vạn lượng bạc trắng, một trăm mẩu ruộng đất, thế mà hôm nay lại bị lão phu nhân thay đổi, chỉ còn 50 vạn lượng bạc trắng, ruộng đất hay của hồi môn đều bị hủy bỏ tất cả.
Đường đường là đích nữ đệ nhất của Lương Quốc, lại là trưởng nữ của Thượng thư phủ, làm sao đồ cưới lại nghèo nàn như vậy, nếu truyền ra ngoài không sợ bị người ta chê cười đến rụng răng sao? Nữ nhi của một thương nhân hay phú hộ cũng nhiều hơn thế này rất nhiều.
Mấy ngày trước, bên phủ của Hình bộ Thượng thư gả một thứ nữ mà đồ cưới cũng hơn 80 rương.
“Làm sao đây phu nhân? Lão phu nhân đã thông báo trong tộc rồi, mấy trưởng lão cũng đã gật đầu đồng ý, nói rằng trước mắt như vậy đã nhiều rồi.” Lưu ma ma có chút buồn phiền, nhìn vào hóa đơn đồ cưới cũng cảm thấy quá khó nhìn.
Trong lòng An thị vô cùng tức giận, bà đã đồng ý với Tấn vương phủ sẽ đưa 100 rương đồ cưới, năm vạn lượng bạc trắng cùng ruộng đất để làm của hồi môn cho nữ nhi.
Nếu như bà bội ước, chẳng những khiến thế nhân nhạo báng mà còn thất tín với Tấn Vương phủ, hơn nữa Vân Lam lại có thai trước khi xuất giá, vốn đã làm mất mặt Tấn Vương phủ, bây giờ không mang theo của hồi môn như đã hứa, phía bên kia có làm khó dễ cho Vân Lam hay không?
“Còn làm sao nữa? Lấy tiền riêng của ta để bù vô.” Cũng may bà lấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858360/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.