Thứ rơi trên đất chính là một chiếc khăn thêu Điệp hí Bách hoa đồ*, trên chiếc khăn ấy có trăm đóa hoa nhiều màu sắc, tầng tầng lớp lớp nhiều vô kể, bên trên còn có những con bướm bay lượn, trông vô cùng sống động. Toàn bộ Kinh thành cũng chỉ có tiện nhân đáng chết kia làm được.
*Điệp: Bươm bướm; Bách hoa: Một trăm hoa.
Nhưng mà, không phải Tạ Uyển cùng đồ đạc của nàng ta đã bị nương đốt rụi rồi sao? Thế nào mà Điệp hí Bách hoa đồ còn xuất hiện? Trên tấm vải còn có mấy chữ, cũng là bút tích của Tạ Uyển.
Làm sao tiện nữ họ Liễu kia lại có đồ của Tạ Uyển? Nàng ta đưa tới đây là có ý gì?
Trong lòng Tạ Vân Lam sinh ra mấy phần sợ hãi cùng phiền não.
Nàng kêu nha đầu bên cạnh mình, “Hỉ Tử, đi ra ngoài hỏi thăm hồ ly tinh kia nói có nói thật hay không.” Nàng quen biết với Nam Cung Thần năm năm cũng chưa từng nghe hắn ta có biểu muội.
Việc Liễu Tình Nhu tới Tấn Vương phủ đã gây ra chấn động lớn. Lúc Tấn Vương phủ cưới Thế tử phi đã bị thế nhân chê cười một phen, Tấn Vương phi đang tức giận, chuyện trong phủ cũng không muốn động vào, chỉ ném cho Nam Cung Thần.
Nam Cung Thần thấy Liễu Tình Nhu thì hoảng hốt vô cùng, áo khoát ngoài màu tím có mũ trùm lên đầu, đôi mắt trong suốt mở to, không giống như nàng của trước kia, cảm giác một nụ cười, một cái nhăn mày rất giống với ai đó. Nhưng tuyệt đối không phải là của Liễu Tình Nhu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858372/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.