“Chuyện này bỏ qua. Chỉ là sau này không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra nữa.” Ánh mắt uy nghiêm của Tấn Vương phi quét qua những người có mặt trong phòng, trầm giọng nói, sau đó phân phó người bên cạnh: “Nam thẩm, những vật bị phá hỏng trong phòng này, ngươi đến phòng ngân sách lấy chút bạc rồi mua cái mới, không được để Liễu di nương chờ.”
“Vâng, Vương phi.” Nam thẩm cung kính trả lời.
Tấn Vương phi lại quét mắt nhìn một lần nữa, “Được rồi, cũng đi nghỉ ngơi hết đi, trong phủ còn có khách, chớ để người ta chê cười.”
Rõ ràng ánh mắt kia đang ám chỉ Tạ Vân Lam.
Tạ Vân Lam cúi đầu cắn môi, nước mắt đã lưng tròng ngay vành mắt muốn rơi xuống. Sau khi Tấn Vương phi rời đi, Nam Cung Thần cũng không nhìn Tạ Vân Lam lấy một cái, đỡ Liễu Tình Nhu dịu dàng nói: “Ở đây không ngủ được đâu, đi tới thư phòng đi.”
“Thần lang, hôm nay là ngày cưới của chúng ta…” Tạ Vân Lam đuổi theo Nam Cung Thần hai bước, nước mắt chảy xuống.
Nam Cung Thần cũng không quay đầu lại, đi ngang qua đám cung nữ đang quỳ dưới đất rồi nói với Nam thẩm, “Thế tử phi có thai phải đi nghỉ sớm! Phiền Nam thẩm gọi người hộ tống nàng về Vinh Hi Viên.”
“Vâng, Thế tử.” Nam thẩm cúi người hành lễ xong rồi quay người làm mặt lạnh nói với Tạ Vân Lam, “Thế tử phi, xin mời.” Bà là ma ma được Tấn Vương phi quý trọng nhất, nếu Tấn Vương phi không thích Thế tử phi này thì bà cũng sẽ không ăn no rửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858379/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.